Bọn trẻ chúng tôi có hội riêng của mình.
Chúng tôi chạy quanh gian phòng rộng, la
hét, kêu gào và ngã đè lên nhau, làm cho
cánh phụ nữ khiếp đảm. Chúng tôi chơi
đoán chữ cho tới khi phát chán. Rồi
Putul phát minh ra một trò chơi mới. Nó
được gọi bằng cái tên rất hợp với hoàn
cảnh là trò Chiến tranh và Hòa bình.
Trò chơi khá đơn giản. Chúng tôi chia ra
làm hai đội, một đội do tướng Ấn Độ chỉ
huy còn đội kia do tướng Pakistan chỉ
huy. Hai đội phải đuổi bắt nhau. Ai bị
bắt trước sẽ trở thành tù binh chiến tranh
và chỉ được thả theo cách trao đổi tù
binh. Bắt được tướng sẽ tính bằng hai tù
binh. Đội nào có số tù binh lớn nhất sẽ là
đội chiến thắng. Chỉ có một vấn đề:
không ai muốn làm tướng Pakistan. Cuối