Taj Mahal. Kỳ quan thứ tám của thế giới.
Tôi đã nghe nói về nó, nhưng chưa bao
giờ được xem ảnh. Tôi đứng đó, bị cái
lăng thôi miên trong khi những đám mây
lơ lửng trên bầu trời tỏa bóng xuống mái
vòm của nó, sự thay đổi của ánh sáng
khiến cho lớp đá cẩm thạch nhẵn thín
chuyển từ màu kem nhạt sang màu hoàng
thổ rồi màu thạch cao tuyết hoa. Sự mất
mát năm mươi nghìn rupi, nỗi lo lắng
không biết tới đây mình sẽ ăn ở đâu, ngủ
ở đâu và cả nỗi sợ bị cảnh sát bắt đều
trở thành vô nghĩa trước sự tinh khiết
toát ra từ vẻ tuyệt mỹ của nó. Ngay tại
thời điểm đó, tôi quyết định hôm nay
mình phải thăm Taj Mahal. Phải đến tận
nơi.