Ba mươi phút rảo bước dọc con đê đưa
tôi tới một cái cổng lớn xây bằng sa
thạch đỏ. Một tấm bảng to màu trắng ghi
dòng chữ: VÉ VÀO CỔNG TAJ
MAHAL: NGƯỜI ẤN 20 RUPI,
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 20 ĐÔ LA.
THỨ HAI ĐÓNG CỬA, THỨ SÁU
MIỄN PHÍ. Tôi nhìn chiếc đồng hồ
Casio có báo ngày. Nó cho biết hôm nay
là thứ Sáu ngày mười hai tháng Sáu. Xem
chừng hôm nay là ngày may mắn của tôi.
Tôi bước qua cái máy dò kim loại, đi
qua sân trước lát sa thạch với chiếc cổng
ra vào có mái vòm và kia, ngay trước
mặt tôi, Taj Mahal vươn lên lung linh
trong sương chiều với tất cả vẻ đẹp và
sự tráng lệ của nó. Tôi ngắm nhìn khu