hơn. Đáng lẽ tôi phải hiểu được rằng một
người Bà la môn da đen hẳn là điều gì
đó khác thường lắm.
“Vâng. Tôi vừa tới Agra. Tôi đến hỏi
xem liệu có chỗ nào ở tạm được không.”
“Ta có khu nhà phụ cho thuê.” Tôi nhận
thấy bà ta dùng từ “ta” không khác gì
cách vua chúa thường dùng. “Hiện giờ
không còn phòng trống, nhưng nếu cậu
đợi được một tuần thì ta có thể sắp xếp
cho cậu một phòng. Mỗi tháng cậu sẽ
phải trả bốn trăm rupi, và tiền thuê phòng
phải trả trước toàn bộ vào đầu tháng.
Nếu cậu chấp nhận các điều kiện đó, thì
Lajwanti có thể dẫn cậu đi xem nhà phụ.