“Dĩ nhiên rồi, Shakil. Tôi đã cho nhà thơ
Najmi vĩ đại của chúng ta mượn năm
mươi rupi và cho Gopal mượn một trăm,
và tôi vẫn giữ một trăm để mua áo mới
nhưng việc của anh cấp bách hơn việc
của tôi, vậy nên cứ cầm cả đi.”
Shankar và tôi được Lajwanti mời tới
phòng chị ấy ăn tối. Chị ấy chưa kết hôn
và sống một mình ở khu nhà phụ, nhưng
chị ấy có người em gái sống ở một ngôi
làng cách Agra khoảng ba mươi cây số.
Điều đầu tiên khiến tôi chú ý ở căn
phòng của Lajwanti là sự sạch sẽ hết
mức của nó. Đó là căn phòng sạch sẽ
nhất mà tôi từng thấy. Sàn phòng lát đá
được lau chùi đến bóng loáng. Không hề
có một vết bụi. Giường được sắp xếp