gọn gàng, ngay đến một nếp nhăn trên
tấm khăn trải giường bằng cotton cũng
không thấy. Có những vật trang trí nho
nhỏ được bày trên mặt lò sưởi với độ
chính xác về mặt hình học. Mọi thứ đều
cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Thậm chí cái
bếp trông cũng sạch đến nỗi tôi gần như
có thể hình dung ra bồ hóng từ bếp của
chị ắt phải trắng chứ không đen. Shankar
và tôi ngồi trên ghế; Lajwanti ngồi trên
giường, quấn tấm sari màu hồng nhạt.
Chị có vẻ rất phấn khởi và kể với chúng
tôi rằng chị đã bắt đầu tìm một chàng rể
phù hợp cho em gái, cô Lakshmi, người
giờ đây đã mười chín tuổi.
“Thế còn chị thì sao?” tôi hỏi chị.