ngạc nhiên khi cái đói trong tôi teo đi rồi
chết hẳn, bất chấp hàng bao nhiêu thức
ăn hấp dẫn bày tú hụ trên bàn. Chính khi
đó tôi nhận ra mình đã thay đổi. Và tôi tự
hỏi không biết người ta cảm thấy như thế
nào khi không còn mong muốn gì nữa vì
bạn đã đáp ứng cho họ mọi thứ, làm họ
ngạt thở trong tiền bạc thậm chí từ trước
khi họ được sinh ra. Sự tồn tại mà không
có mong muốn gì có phải là điều rất đáng
ao ước không? Và liệu sự thiếu thốn
niềm khao khát có tốt hơn chính sự thiếu
thốn thuần túy không? Tôi nghĩ về những
câu hỏi này, nhưng không đạt được câu
trả lời thỏa mãn nào.
Sau khi đã ăn đủ thức ăn, uống đủ