ấy nói.
Tôi ước gì cậu ấy có thể nói cho người
khác hiểu được dù chỉ một lần. “Tớ xin
lỗi, tớ không hiểu. Cậu đi ra ngoài và chỉ
cho tớ cậu bị thương như thế nào, được
không?”
Shankar dẫn tôi ra ngoài và điểm giao
giữa cái sân trải sỏi và đường chính. Có
một bức tường chắn thấp ở góc sân nơi
bọn trẻ trong khu nhà phụ thường nhảy
lên nhảy xuống.
“Yxi Ukj Ozz Pdxp Akc? Dq Wqp Hz
Dznz,” Shankar nói và chỉ vào đầu gối.