Tôi dõi theo hướng tay cậu ấy và gật đầu
tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đoán cậu ấy chắc hẳn
đã nhảy từ trên tường xuống và làm mình
bị trầy xước. “Đi nào, Lajwanti có túi
cứu thương để ở trong phòng. Tớ sẽ nhờ
chị ấy băng vết thương cho cậu.”
Tôi đã không nhìn thấy một con chó nhỏ
ghẻ lở có bộ lông lốm đốm đen nằm thở
hổn hển trên lề đường trải sỏi ngay dưới
chân bức tường, không nhìn thấy rớt rãi
chảy ròng ròng từ hàm răng trắng nhởn
sắc nhọn của nó.
Một năm mới đã tới, mang đến hy vọng
và những mơ ước mới mẻ. Nita và tôi
đều bước sang tuổi mười tám - tuổi được