ngờ, nó hiện ra lung linh trên bầu trời.
Màn đêm được vén lên và Taj Mahal
phô ra tất cả vẻ lộng lẫy huy hoàng của
nó. Nita và tôi đều khiếp sợ. Taj Mahal
hiện ra tựa như một hình ảnh của thiên
đường, một con ma óng ánh sắc bạc nhô
lên từ dưới sông Yamuna. Chúng tôi siết
chặt tay nhau, không biết đến những đám
khách du lịch đã bỏ ra năm mươi đô la
mỗi người để được ngắm Taj trong ánh
sáng của một đêm trăng tròn.
Tôi ngắm nhìn Taj và ngắm nhìn Nita. Vẻ
tuyệt mỹ vô tri của Taj bắt đầu mờ nhạt
so với vẻ hoàn mỹ của khuôn mặt cô ấy.
Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra
khóe mi tôi, khi tất cả tình yêu tôi kìm