nén trong tim suốt mười tám năm trào
dâng mãnh liệt. Tôi cảm thấy một sự giải
phóng cảm xúc tựa như một con đập bị
vỡ, và lần đầu tiên tôi trải nghiệm những
gì mà hoàng đế Shahjahan chắc hẳn đã
cảm thấy về Mumtaz Mahal.
Đó là giây phút tôi đã mong chờ suốt
cuộc đời và đã chuẩn bị cho nó khá kỹ
càng. Najmi, anh chàng thi sĩ để râu,
trước khi vào tù đã để lại cho tôi một
cuốn thơ Urdu, và tôi đã học thuộc lòng
một số đoạn thơ trữ tình. Vào lúc cao
hứng, Najmi thậm chí đã sáng tác một
đoạn thơ trữ tình Ba Tư ca ngợi Nita để
tôi sử dụng. Đoạn thơ đó như sau: