Giờ Godbole gọi tôi như thế, và còn tệ
hơn thế. Tôi ngồi bắt tréo chân trong cái
phòng giam mười nhân sáu thước có
cánh cửa sắt han gỉ và một ô cửa sổ nhỏ
hình vuông đan lưới sắt để lọt luồng ánh
sáng mặt trời bụi mù vào phòng. Phòng
giam nóng và ẩm thấp. Ruồi nhặng bay
vo ve quanh phần còn lại của một quả
xoài chín nẫu ướt nhẹp trên sàn đá. Một
con gián trông sầu thảm lết tới chân tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy đói. Bụng tôi sôi
lên òng ọc.
Người ta nói lát nữa tôi sẽ được đưa tới
phòng thẩm vấn, sẽ bị thẩm vấn lần thứ
hai kể từ khi bị bắt. Sau khoảng thời gian
chờ đợi tưởng như dài vô tận, một người
đến dong tôi đi. Người đó chính là thanh