của tôi. “Ram Mohammad Thomas - tên
vớ vẩn gì mà pha trộn đủ mọi tôn giáo
thế hả?” ông ta nói, và đây không phải
lần đầu ông ta nói thế.
Tôi cho qua sự nhục mạ đó. Tôi đã thành
quen với chuyện này rồi.
Bên ngoài phòng hỏi cung có hai cảnh sát
đứng nghiêm, một dấu hiệu cho thấy bên
trong có nhân vật quan trọng. Hồi sáng
họ nhai paan và đá qua đá lại những câu
đùa tục tĩu. Godbole đẩy tôi vào căn
phòng có hai người đàn ông đang đứng
trước một biểu đồ treo tường ghi tổng số
các vụ bắt cóc và giết người trong năm.
Tôi nhận ra một trong hai người. Ông ta,