bà. Tôi cần tiền để chữa bệnh cho
Shankar. Cậu ấy bị mắc bệnh dại.”
“Mày điên rồi à? Mày nghĩ ta sẽ đưa cho
mày bốn mươi vạn sao?” bà ta rít lên.
“Nhưng nếu tôi không có được số tiền đó
thì Shankar sẽ chết vì chứng sợ nước
trong vòng hai mươi tư giờ tới.”
“Mày làm gì ta không quan tâm, nhưng
đừng có quấy rầy ta.” Và sau đó bà ta
nói cái lời hằn học nhất mà tôi từng nghe
từ một người mẹ. “Có lẽ nó chết đi là tốt
nhất. Thằng bé tội nghiệp đó sẽ được
giải thoát khỏi cảnh khổ sở. Còn mày,