đừng có cả gan nhắc lại với ai cái lời
xằng bậy rằng nó là con trai ta.” Bà ta
đóng cửa lại.
Tôi đứng trên bậc cửa nhà bà ta, nước
mắt giàn giụa. Tôi ít ra cũng còn đủ may
mắn khi bị mẹ vứt bỏ từ lúc chào đời,
nhưng Shankar tội nghiệp bị mẹ mình
ném đi giữa đường đời và giờ bà ta từ
chối không chịu nhấc một ngón tay lên để
ngăn cái chết sắp xảy đến với cậu ấy.
Tôi quay về phòng của Shankar mà lòng
nặng trĩu. Những lời nói của Swapna
Devi cứ vang vang bên tai tôi như tiếng
búa nện. Bà ta muốn Shankar chết như
một con chó điên. Chưa bao giờ sự