Cuối cùng Shankar chết lúc mười hai giờ
bốn mươi bảy phút sáng. Ngay trước khi
chết cậu ấy có một khoảnh khắc minh
mẫn nữa. Cậu ấy cầm tay tôi, thốt ra một
tiếng duy nhất, “Raju.” Sau đó cậu ấy giữ
chặt cuốn sổ màu xanh và kêu, “Mẹ ơi,
mẹ ơi,” rồi nhắm mắt mãi mãi.
Agra trở thành thành phố chết chóc. Tôi
có một xác chết trong phòng và một cuốn
sổ màu xanh trong tay. Tôi lật các trang
giấy một cách bâng quơ, nhìn những bức
phác họa bằng bút chì vẽ một phụ nữ,
một người mẹ nhẫn tâm. Không, tôi sẽ
không gọi bà ta là “người mẹ”, bởi vì
gọi như thế là xúc phạm tất cả những
người mẹ.