dọc con đường uốn lượn dành cho xe
chạy vào cung điện, nơi những chiếc xe
hơi nhập ngoại đắt tiền của khách khứa
đậu thành hàng, chiếc nọ nối chiếc kia.
Tôi tiến đến cái cổng được trang hoàng
và nhận thấy nó mở sẵn đón chào. Tôi
băng qua tiền sảnh lát đá cẩm thạch và
bước vào phòng ăn nơi khách khứa sắp
dùng món tráng miệng. Tất cả các cuộc
trò chuyện đều ngừng lại khi mọi người
nhìn thấy tôi.
Tôi bước tới bàn ăn và khẽ đặt xác của
Shankar xuống giữa bàn, giữa một chiếc
bánh kem vani và một tô rasagullas.
Những người phục vụ đứng im như
tượng. Các thương gia ăn mặc bảnh bao