chết cách đây nửa giờ, ở khu nhà phụ nơi
bà đã giấu cậu ấy trong suốt từng ấy năm.
Bà đã không chịu chi tiền để chữa bệnh
cho cậu ấy. Bà đã không làm tròn bổn
phận của một người mẹ. Giờ hãy thực
hiện trách nhiệm của một bà chủ nhà trọ
đi. Xin hãy lo đám tang cho người thuê
nhà không một xu dính túi của bà.”
Tôi nói xong, cúi đầu chào các vị khách
đang theo dõi với sự im lặng tuyệt đối,
rồi rời khỏi cái cung điện ngột ngạt đó
bước ra ngoài trời đêm mát mẻ. Tôi nghe
nói không một ai ăn tráng miệng.
Cái chết của Shankar tác động đến tôi
một cách sâu sắc. Tôi ngủ, khóc rồi lại