ngủ. Tôi không đến Taj Mahal nữa. Tôi
không gặp Nita nữa. Tôi không đi xem
phim nữa. Tôi đã ấn cái nút “Tạm dừng”
đối với cuộc sống của tôi. Trong khoảng
nửa tháng sau cái chết của Shankar, tôi
đi lang thang khắp Agra như con thú phát
cuồng. Một tối cậu sinh viên Shakil phát
hiện thấy tôi đứng bên ngoài phòng
Shankar nhìn chằm chằm vào cái khóa
cửa như một kẻ say rượu nhìn chai
whisky. Bihari, anh thợ chữa giày, thấy
tôi ngồi bên cạnh vòi nước và nước chảy
thành giọt từ mắt tôi chứ không phải từ
cái vòi. Abdul, người làm vườn tại cung
điện Swapna, bắt gặp tôi đang đi nhón
chân quanh khu nhà phụ giống như
Shankar thường làm. Đang giữa mùa
đông, nhưng với tôi thành phố trở nên