đó và chạy ba dặm liền tới bệnh viện
Shinghania. Tôi tránh được trong gang
tấc không đâm sầm vào một bác sĩ, suýt
làm lộn nhào một chiếc xe đẩy, và xông
vào phòng cấp cứu như viên thanh tra bất
thình lình xuất hiện để ngăn chặn vụ
cướp có vũ trang.
“Nita đâu?” tôi hỏi một y tá đang ngơ
ngác.
“Em đây, Raju.” Giọng Nita nghe yếu ớt.
Cô ấy nằm trên xe đẩy phía sau một ngăn
riêng có rèm che. Vừa nhìn thấy cô ấy tôi
đã suýt ngất vì sốc. Khắp mặt cô ấy chỗ
nào cũng bầm tím còn môi bị méo đi một
cách kỳ dị như thể cằm cô ấy bị biến vị.