nóng nực và vắng vẻ đến mức hiu quạnh.
Tôi cố để mình chìm vào sự tồn tại hỗn
loạn của nó. Tôi cố trở thành một âm tiết
vô nghĩa trong chuỗi tiếng nói huyên
thuyên không ngừng nghỉ của nó, và tôi
suýt nữa đã thành công trong việc ném
mình vào trạng thái lơ ngơ.
Khi tôi thức tỉnh thì đã quá muộn. Có
một cú điện thoại từ trạm điện thoại công
cộng địa phương gọi tới và Shakil chạy
đến báo cho tôi biết. “Raju, Raju, có
người gọi điện nói rằng Nita đã gọi. Cô
ấy muốn cậu đến phòng cấp cứu của bệnh
viện Shinghania ngay bây giờ.”
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng khi nghe tin