Tôi không biết phải phản ứng thế nào
trước cái chết của Shankar. Tôi có thể la
hét và kêu gào giống như Bihari. Tôi có
thể chửi tất cả thần thánh trên trời và tất
cả các thế lực trên trái đất. Tôi có thể
đập phá cánh cửa, ném đồ đạc, đá cột
đèn. Và sau đó tôi sẽ gục xuống mà khóc.
Nhưng hôm nay nước mắt không chịu
chảy ra. Một cơn thịnh nộ bỏng rẫy từ từ
dâng lên trong lòng tôi. Tôi giật các
trang giấy khỏi cuốn sổ và xé chúng
thành những mảnh nhỏ. Rồi, bất thình
lình, tôi bế Shankar lên và đi về phía
cung điện sáng trưng.
Mấy tay gác cổng mặc đồng phục chặn
đường tôi, nhưng vừa nhìn thấy xác chết
trên tay tôi họ vội mở cổng ra. Tôi đi