theo “lục tà”, cho nên triều đình yên định mà thiên hạ đại trị. Những
người này khi sống thì được trăm họ yêu quý, khi qua đời được trăm
họ tưởng nhớ, đó là tài trị nước cần có của bề tôi. Sách “Lễ ký” viết:
‘Cán cân treo ở đó, không thể dùng nặng nhẹ để lừa gạt nó; dây mực
của thợ mộc đặt ở đó, không thể dùng cong thẳng để lừa gạt nó; quy
củ đặt ở đó, không thể dùng tròn vuông để lừa gạt nó; người hiểu rõ lễ
nghĩa, không thể dùng gian tà để lừa dối”. Đã vậy thì tình hình của bề
tôi, biết không khó khăn gì lại thêm đối xử với họ theo chuẩn mực của
lễ, dùng pháp luật để trói buộc, ai làm việc tốt thì được khen thưởng,
ai làm việc xấu thì bị trừng phạt, sao dám không mong muốn tiến lên?
Sao dám không tận lực vì nước?
Việc nhà nước muốn đề bạt người trung chính hiền lương, bãi
miễn người bất tài đã có từ hơn mười năm nay, nhưng chỉ nghe được
những lời như vậy chứ chưa nhìn thấy người như vậy, tại sao? Là bởi
lời nói thì đúng, nhưng việc làm thì sai. Nói đúng là bởi bắt nguồn từ
đạo lý ai cũng công nhận; làm sai là vì bước vào đường tà. Đúng và
sai lẫn lộn nhau, tốt và xấu đan xen nhau.
Người mà nhà vua yêu mến thì dù có tội cũng không bị xử trị;
người mà vua ghét thì dù không có lỗi lầm cũng bị trừng phạt. Đó là
tình trạng người yêu thích thì mong cho được sống, người mình ghét
thì mong cho chết đi như thường nói. Với một số người thì chỉ vì một
lỗi nhỏ cũng rũ bỏ điều thiện của họ, chỉ vì lỗi nhỏ cũng quên đi công
lớn của họ. Đó chính là tình trạng sự ban thưởng của nhà vua không
thể lấy công mà cầu được, sự trừng phạt của vua không thể lấy có tội
mà tránh được miễn giảm như thường nói. Thưởng không phải là để
khích lệ người ta làm điều thiện, phạt không phải là để trừng trị kẻ ác,
mà mong muốn kẻ xấu và người tốt không lẫn lộn, liệu có được
không? Nếu thưởng không để sót người xa, phạt không thiên vị tông
thân quý thần, coi ngay thẳng công bằng là tiêu chuẩn đánh giá thị phi,
coi nhân nghĩa là thước đo phân biệt thiện ác, thông qua khảo sát thị