Thần nghe nói trời xanh đối với con người không phân thân sơ,
chỉ phù hộ cho những ai có đức hạnh. Nếu đi ngược lại đạo trời thì sẽ
bị người và thần từ bỏ. Tuy nhiên lễ chế mỗi năm đi săn ba lần thời
xưa không phải là muốn dạy cho con người giết chóc, mà coi đó là trừ
hại cho trăm họ. Bởi thế Thương Thang giăng lưới một mặt, để mở ba
mặt, thiên hạ đều quy về nhân nghĩa. Nay đi săn giải trí trong ngự
uyển, tuy về danh nghĩa khác với đi săn nơi dã ngoại, nhưng nếu đi
săn giải trí không có lễ chế thì cuối cùng sẽ tổn hại đến độ lượng rộng
rãi. Huống hồ truyền thuyết từng nói: “Học lễ mà không bắt chước
thời xưa, chưa từng nghe nói”. Đã vậy thì đức hạnh rộng lớn ở ngay
trong việc học tập lễ cổ, học tập lễ cổ phải dựa vào sự chỉ dạy của
thầy. Đã phụng ân chiếu của thánh thượng, lệnh cho Khổng Dĩnh Đạt
truyền cho Thái tử kinh thuật, hy vọng có thể thường xuyên dùng sự
việc để hỏi, nhận được một phần vạn ích lợi. Lại tuyển chọn rộng rãi
các học sĩ có danh vọng có đức hạnh, sớm tối hầu đọc. Đọc những lời
dạy thánh nhân để lại, thẩm tra những việc trước đã làm, mỗi ngày biết
những chỗ thiếu sót của mình, mỗi tháng không quên mình còn có thứ
chưa học được. Như vậy sẽ tận thiện tận mỹ, những Thái tử hiền như
Hạ Khởi, Chu Tụng còn có gì đáng nói? Người làm vua không ai
không theo đuổi đức hạnh tốt, chỉ là vì lý tính không lấn át được tình
cảm, chìm đắm mê hoặc dẫn đến hôn loạn. Chìm đắm mê hoặc đã
nghiêm trọng thì lời trung sẽ hoàn toàn bị tắc nghẽn, cho nên bề tôi
tùy tiện a dua, đức hạnh của vua dần bị tổn hại. Cổ nhân có nói:
“Đừng vì việc xấu nho nhỏ mà không sửa đổi, là việc tốt nho nhỏ mà
không làm”. Bởi vì biết rằng sự phát sinh của họa phúc đều là dần dần
hình thành. Điện hạ ở địa vị Thái tử, nên xây dựng đức hạnh tốt một
cách rộng rãi. Dưỡng thành thói xấu ham thích săn bắn thì làm sao chủ
trì được sự vụ nước nhà?
Cẩn thận hành động, từ đầu đến cuối, sự lo lắng sẽ giảm dần; ban
đầu còn không cẩn thận thì cuối cùng làm sao giữ được?
✽✽✽