chết và bắt được rất nhiều quân địch, đem quân đến đâu quân địch bị
đánh tan đến đấy. Thái Tông hay tin rất khen ngợi.
Khi ấy còn có Tả phủ xa kỵ Tạ Thúc Phương trong phủ của Tề
vương Lý Nguyên Cát, thống lĩnh binh trong phủ hội cùng Phùng Lập
đánh Huyền Võ Môn. Sau đó giết chết Kính Quân Hoằng, Trung lang
tướng Lã Hoành, quân đội hoàng gia (Lý Thế Dân) sĩ khí không mạnh,
bộ hạ của Tần vương phủ bèn đưa ra cái đầu của Lý Nguyên Cát cho
ông xem. Tạ Thúc Phương xuống ngựa bật khóc, quỳ xuống cáo từ rồi
bỏ trốn. Một ngày sau thì đến tự thú, Thái Tông bảo:
− Là một nghĩa sĩ.
Rồi ra lệnh thả ông, bổ ông làm Hữu dực vệ lang tướng.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ nhất, Thái Tông khi nhàn việc từng nói đến
chuyện nhà Tùy diệt vong, cảm khái than rằng:
− Diêu Tư Liêm không sợ bị giết, nên thể hiện được tiết tháo cao
thượng. Khảo sát người xưa cũng chẳng có ai hơn.
Diêu Tư Liêm lúc ấy đang ở Lạc Dương. Thái tông bèn gửi cho
ba trăm khúc lụa và viết một bức thư cho ông: “Nhớ đến lòng trung
nghĩa của khanh nên ban tặng những thứ này”.
Ban đầu những năm cuối đại nghiệp nhà Tùy, Diêu Tư Liêm làm
Thị độc học sĩ của Đại vương Dương Hựu, đến khi quân khởi nghĩa
tấn công kinh thành, lúc ấy quan lại thuộc hạ của Đại vương phủ phần
nhiều sợ hãi bỏ trốn, chỉ có Diêu Tư Liêm hầu Đại vương, không rời
nửa bước. Binh sĩ nghĩa quân chuẩn bị lên cung điện, Diêu Tư Liêm
nghiêm giọng nói:
− Đường công dấy binh khởi nghĩa, vốn là để cứu vương thất.
Các ngươi không được vô lễ với Đại vương.
Các binh sĩ tín phục lời ông nên lui xuống, đứng dưới bậc thang.
Một lát sau, Đường Cao Tổ đến, nghe chuyện này cho rằng Diêu Tư