TRUNG NGHĨA
P
hùng Lập làm Đông cung soái trong năm Võ Đức, rất được Ẩn
Thái tử Lý Kiến Thành sủng ái. Khi Ẩn Thái tử chết, bộ hạ tả hữu đa
số bỏ trốn. Phùng Lập than thở:
− Lẽ nào có thể khi Thái tử còn sống nhận được ân sủng của
người mà khi Thái tử chết đi lại trốn tránh tai họa?
Thế nên dẫn quân đánh Huyền Võ môn, ra sức chiến đấu, giết
chết Đồn doanh tướng quân Kính Quân Hoằng. Phùng Lập nói với bộ
hạ:
− Đã có thể báo đáp Thái tử được một chút.
Rồi giải tán quân đội, tự mình bỏ trốn đến nơi hoang dã. Không
lâu sau ông trở lại chịu tội. Thái Tông quở trách ông:
− Ngày trước ngươi đem binh tấn công, giết chết rất nhiều binh
tướng của trẫm, sao có thể miễn cho tội chết?
Phùng Lập khóc mà rằng:
− Thần hiến thân thờ chủ, nguyện lấy cái chết để báo đền, khi
chiến đấu không có gì lo sợ.
Rồi tỏ vẻ rất đau buồn, hầu như không chịu đựng nổi.
Thái Tông an ủi, bổ nhiệm ông làm Tả đồn vệ trung lang tướng.
Phùng Lập bảo với người hầu:
− Được ân đức to lớn hoàng thượng ban cho, may được miễn tội
chết, nhất định sẽ lấy cái chết để báo đền.
Không lâu sau, quân Đột Quyết tiến vào Tiện Kiều, Phùng Lập
dẫn mấy trăm kỵ sĩ chiến đấu với quân địch ở Hàm Dương, ông giết