− Pháp luật là thứ xưa nay dùng để công bố đại tín với thiên hạ;
lời nói ra chỉ là khi ấy bộc phát do hỷ nộ mà thôi! Bệ hạ nhất thời giận
dữ, muốn giết chết hắn. Đã biết không thể như vậy nên giao cho pháp
luật xử lý, đây chính là nhịn cái giận nhỏ mà bảo toàn cái tín lớn. Thần
quý thay cho bệ hạ ở điểm này.
Thái Tông nói:
− Trẫm chấp pháp có chỗ sai lầm, khanh có thể uốn nắn, trẫm còn
có gì phải lo lắng nữa?
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ hai, Thái Tông nói với bọn Phòng Huyền
Linh:
− Gần đây trẫm có gặp các bô lão triều Tùy, bọn họ đều khen
ngợi Cao Cảnh là hiền tướng, thế nên trẫm đọc truyện ký về ông ta, có
thể nói ông ta là người công bằng chính trực, đặc biệt tinh thông sách
lược trị nước. Sự an nguy của triều Tùy phụ thuộc vào sự sinh tử của
ông ấy. Tùy Dạng Đế vô đạo, ông ấy vô tội mà bị giết, sao trẫm có thể
không hoài niệm? Thế nên bỏ sách xuống than thở tiếc nuối! Ngoài ra
từ thời Hán Ngụy đến nay, Gia Cát Lượng làm thừa tướng cũng rất
công bằng chính trực. Ông ấy từng dâng tấu xin bãi chức của Liêu
Lập, Lý Nghiêm làm dân đến phương nam đất Thục. Liêu Lập nghe
nói Gia Cát Lượng chết, khóc nói: “E là chúng ta sắp mất nước rồi!”.
Lý Nghiêm nghe nói Gia cát Lượng chết thì đau buồn phát bệnh mà
chết. Vì thế Trần Thọ khen rằng: “Gia Cát Lượng chấp chính, công
bằng chính trực. Người tận trung ích nước, dù là kẻ thù của ông cũng
được khen thưởng; kẻ vi phạm pháp lệnh, lười nhác không hoàn thành
chức trách, dù là người thân của ông cũng bị xử phạt”. Lẽ nào các
khanh không ngưỡng mộ học tập? Nay trẫm thường ngưỡng mộ các đế
vương hiền đức thời trước, các khanh cũng phải ngưỡng mộ các tể
tướng hiền đức. Nếu được như vậy thì tiếng thơm và địa vị cao quý có
thể giữ được lâu dài.