Thái Tông nói:
− Pháp luật không phải là pháp luật của một mình trẫm, mà là
pháp luật của nhà nước. Sao có thể vì Trưởng Tôn Vô Kỵ là hoàng
thân quốc thích mà bóp méo pháp luật được?
Rồi hạ lệnh lấy ý kiến xử tội. Phong Đức Di kiên trì ý kiến ban
đầu. Đới Trụ lại dâng tấu phản bác:
− Hiệu úy vì Trưởng tôn Vô Kỵ mà dẫn đến phạm tội, theo pháp
luật thì tội phải nhẹ hơn. Nếu luận tội lỗi của họ thì tình tiết phạm tội
như nhau. Nhưng mà một người sống một người chết, khác biệt về
hình phạt quá lớn, thần bạo gan xin hoàng thượng xem xét đến kiến
nghị của thần.
Vì thế Thái Tông mới miễn tội chết cho hiệu úy.
✽✽✽
Khi ấy triều đình ra sức mở rộng việc tuyển dụng tiến cử nhân
tài, có người mạo nhận lai lịch. Thái Tông ra lệnh những người mạo
nhận tự thú, ai không tự thú khi trị tội sẽ xử tử hình. Không lâu sau có
một người mạo nhận bị lộ, Đới Trụ căn cứ pháp luật phán xử lưu đày
và trình vụ án lên Thái Tông. Thái Tông nói:
− Lúc đầu trẫm ban chiếu lệnh rằng ai không tự thú sẽ bị xử tử,
nay căn cứ pháp luật phán xử lưu đày, thế là cho thiên hạ thấy lời trẫm
bất tín.
Đới Trụ nói:
− Khi ấy mà bệ hạ xử tử hắn thì thần không thể can dự, Nay đã
giao cho Đại ký tự xử lý, thần không thể vi phạm pháp luật.
Thái Tông nói:
− Khanh tự cho là tuân thủ pháp luật, nhưng lại khiến trẫm nói lời
thất tín hay sao?
Đới Trụ nói: