những người này có được hay không, lại chỉ nói họ phàn nàn, lẽ nào
đây không phải là nguyên tắc công bằng nhất hay sao?
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ nhất, có người dâng sớ tấu việc, xin cho các
binh sĩ trước kia của Tần vương phủ đều được nhận chức võ quan, bổ
vào cung cấm làm cảnh vệ. Thái Tông bảo ông ta:
− Trẫm coi thiên hạ như nhà mình, không thể có lòng riêng với
một số người, chỉ có thể bổ nhiệm những người có tài năng đức hạnh,
sao có thể vì người mới người cũ mà có sự khác biệt trong đối xử?
Huống hồ cổ nhân nói: “Binh khí như lửa, dùng mà không kiểm soát
được sẽ thiêu mình”. Ý kiến này của khanh không ích gì cho việc trị
nước.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ nhất, Lại bộ thượng thư Trưởng Tôn Vô Kỵ
khi được triệu kiến đã không cởi kiếm mang theo vào cửa Đông
Thượng các. Sau khi ra khỏi các, ông đến cổng cung, hiệu úy canh cửa
mới phát hiện ra việc này. Thượng thư hữu bộc xạ Phong Đức Di thảo
bản luận tội, cho rằng hiệu quý canh cửa không phát hiện ra Trưởng
Tôn Vô Kỵ không cởi kiếm mang theo vào cung, tội đáng xử tử;
Trưởng Tôn Vô Kỵ mang nhầm kiếm vào cung, xử đồ hình hai năm,
phạt 20 cân đồng. Thái Tông đồng ý với ý kiến này. Thiếu khanh của
Đại lý tự là Đới Trụ phản bác:
− Hiệu úy không phát hiện ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ mang nhầm
kiếm vào cung, cùng là tội lỗi. Hình luật nói: “Dâng thuốc thang, đồ
ăn thức uống, thuyền bè ngự dụng mà xảy ra sai sót không hợp với chế
độ đều phải xử tử”. Nếu bệ hạ xét đến công lao của ông ấy thì cơ quan
tư pháp không thể nghị tội được; nếu phải căn cứ theo pháp luật thì
phạt đồng là không phù hợp.