Năm Trinh Quán thứ nhất, Thái tông bảo các đại thần theo hầu:
− Nay trẫm chăm việc cầu người có đức có tài, muốn chuyên tâm
dồn sức vào sách lược trị nước, nghe nói có người tốt là đề bạt bổ
nhiệm. Nhưng những kẻ bàn tán đều nói “những người này đều là thân
thích cố cựu của đại thần trong triều”. Chỉ cần các khanh làm việc
công bằng thì không phải lo lắng những lời này, có thể làm việc mà
không cần câu nệ. Người xưa “tiến cử người của mình thì không tránh
là thân thích, tiến cử người ngoài thì không tránh là kẻ thù”, là bởi tiến
cử những người hiền thực sự. Chỉ cần có thể tuyển bạt bổ nhiệm người
hiền tài thì dù là con em mình hay kẻ có oán thù cũng không thể
không tiến cử.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười một, Đặc tiến Ngụy Trưng dâng sớ:
Thần nghe nói người làm vua phải yêu mến người tốt việc tốt,
ghét kẻ xấu việc xấu, gần gũi quân tử, xa lánh tiểu nhân. Yêu mến
người tốt việc tốt rõ ràng thì quân tử sẽ đến; công khai ghét kẻ xấu
việc xấu, tiểu nhân sẽ tránh xa. Gần gũi quân tử, triều đình sẽ không
có chính lệnh không tốt; xa lánh tiểu nhân, lắng nghe ý kiến sẽ không
thiên vị méo mó. Tiểu nhân không phải là không có một chút ưu điểm
nhỏ, quân tử không phải là không có một chút lỗi lầm nhỏ. Lỗi lầm
nhỏ của quân tử giống như một tì vết nhỏ trên ngọc trắng; ưu điểm
nhỏ của tiểu nhân giống như hiệu quả dao cùn cắt một nhát. Dao cùn
cắt một nhát, người thợ có kỹ thuật cao không hề coi trọng nó, vì ưu
điểm nhỏ không thể che đậy được vô khối tà ác; ngọc trắng có tì vết
nhỏ, thương nhân sáng suốt sẽ không vứt bỏ nó, vì tì vết nhỏ không
ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể. Nếu yêu mến ưu điểm của tiểu nhân,
nói thành yêu mến người tốt việc tốt; ghét bỏ quân tử mà nói thành
ghét kẻ xấu người xấu, thì sẽ cho rằng ngọc trắng và đá chẳng có gì
khác nhau, đó chính là nguyên nhân Khuất Nguyên trầm hà tự vẫn,
Biện Hòa ôm ngọc khóc ra máu. Đã biết sự khác nhau giữa ngọc trắng