không tốt này, hình thành nên thói quen. Đó không phải là cái phúc
của nước nhà, không phải là phương pháp trị nước. Chỉ có thể làm
gian tà dấy lên, làm lẫn lộn tai mắt, khiến nhà vua không biết cái gì
đáng tin, bề tôi không thể yên định lẫn nhau. Nếu không có dự tính lâu
dài, cắt đứt căn nguyên của nó thì hậu hoạn sẽ không ngăn chặn được.
Nay đã thực hiện không làm cho nước nhà bại hoại, là do nhà vua có
dự tính lâu dài, tuy ban đầu có sai lầm, nhưng cuối cùng nhất định sẽ
có thành tựu. Nếu thế đạo có hỗn loạn, hành sự có sai lầm mà không
sửa chữa, thì dù có hối hận cũng không kịp. Đã hành sự sai lầm không
thể dùng để truyền lại cho con cháu đời sau thì lấy phép tắc gì để lưu
lại cho mai sau? Huống hồ tiến cử sử dụng hiền lương, phế truất tà ác
là ban cho người khác; đem sự thực lịch sử thời xưa làm gương là
dùng cho chính mình. Soi tướng mạo phải nhìn xuống dòng nước
trong tĩnh tại, tự soi mình phải lấy người hiền đức làm gương. Có thể
dùng hiền vương ngày xưa để soi lại việc mình làm thì sự xấu đẹp của
tướng mạo sẽ hiện ra trước mắt, sự tốt xấu của việc làm trong lòng
mình biết rõ. Không cần phải nhọc công đọc ghi chép của quan lại,
không cần phải dựa vào lời bàn tán của trăm họ bình thường, công lớn
ngày một hiển hách, danh lớn ngày một vang xa. Người làm vua có
thể không tập trung dồn sức vào việc đó sao?