THÀNH TÍN
N
ăm Trinh Quán thứ nhất, có người dâng sớ xin phế bỏ kẻ gian tà,
Thái Tông bảo ông ta:
− Những người trẫm bổ nhiệm đều được cho là người hiền, khanh
có biết kẻ gian tà là ai không?
Người đó đáp:
− Thần ở trong nhân gian, không thể biết đích xác kẻ gian tà là ai.
Xin bệ hạ giả thịnh nộ để thử nghiệm quần thần, nếu ai biết không sợ
cơn thịnh nộ của bệ hạ mà thẳng lời can gián, ấy là người chính trực;
ai thuận theo sự hỷ nộ của bệ hạ mà lấy lòng, ấy là kẻ gian tà.
Thái Tông nói với Phong Đức Di:
− Sự trong và đục của dòng nước phụ thuộc vào nguồn của nó thế
nào. Vua là người ban hành chính lệnh của nhà nước, giống như đầu
nguồn, trăm họ như dòng nước. Vua tự làm việc dối lừa mà muốn bề
tôi làm việc chính trực, giống như nguồn nước đục mà muốn dòng
chảy trong, theo lẽ thường thì không thể được. Trẫm thường vì Ngụy
Võ Đế hay dùng quỷ kế làm điều lừa dối nên rất khinh thị. Dùng
phương pháp này để thăm dò quần thần, sao có thể coi là biện pháp thi
hành giáo hóa được?
Rồi ông nói với người dâng sớ:
− Trẫm muốn làm cho tín nghĩa rộng lớn nhất được thực hiện trên
cả nước, không muốn đem phương pháp trí trá để giáo hóa phong tục
xã hội. Biện pháp khanh nói tuy hay, nhưng trẫm không thể áp dụng
được.