biết Chấp Thỉ Tư Lực đã bị giam nên rất sợ, xin nghị hòa và lập hòa
ước rồi lui binh.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ nhất, các châu ở Lĩnh Nam tấu báo các Tù
sư Cao Châu là Phùng Ang, Đàm Điện cậy thế binh lực phản bội triều
đình. Thái Tông lệnh cho tướng quân Lận Dự trưng điều quân đội của
mười tám châu thuộc hai đạo Giang Nam, Lĩnh Nam đi thảo phạt. Bí
thư giám Ngụy Trưng can:
− Trung Quốc mới yên định, vết thương chưa hồi phục, Lĩnh
Nam chướng khí nhiều, ôn dịch hoành hành, núi hiểm sông sâu, đường
hành quân quá xa, khó bề tiếp tế, bệnh dịch thường xuyên xảy ra, nếu
không như ý thì sẽ hối hận không kịp. Huống hồ Phùng Ang nếu phản
loạn ắt sẽ giao hảo kết nạp người xa gần, phái quân chặn ở những nơi
hiểm yếu, hơn nữa sẽ công phá các châu huyện, thiết lập quan lại. Tại
sao tố giác đã mấy năm mà quân đội của ông ta lại không vượt qua
biên giới? Như vậy là hình thế phản loạn vẫn chưa hình thành, không
cần phải dấy binh làm kinh động dân chúng. Bệ hạ đã không phái sứ
giả đến đó dò la, thì dù có để ông ta đến triều đình trình bày e cũng
không hiểu được chân tướng. Nay nếu phái sứ giả đi, cho bọn họ biết
dự tính của triều đình, thì không cần dùng đến đại quân, bọn họ cũng
sẽ tự đến quy thuận.
Thái Tông nghe theo kiến nghị này, Lĩnh Nam hoàn toàn được
yên định. Thị thần dâng tấu nói:
− Phùng Ang, Đàm Điện năm xưa thường tiến đánh, bệ hạ phái
một sứ giả đi mà Lĩnh Nam giờ được yên bình.
Thái Tông nói:
− Khi ấy các châu ở đạo Lĩnh Nam đều nói rằng Phùng An phản
triều đình, trẫm phải đi thảo phạt. Ngụy Trưng nhiều lần khuyên can,
cho rằng chỉ cần dùng ân đức để vỗ về thì nhất định không cần thảo
phạt, Phùng An cũng tự đến quy thuận. Trẫm đã dùng mưu kế này làm