− Các đế vương thời trước thường tập trung vào việc mở rộng
cương thổ để mong được hư danh sau khi chết, việc này chẳng ích gì
cho bản thân họ mà nhân dân lại rất khốn khổ. Dù có lợi cho mình mà
có hại cho trăm họ, trẫm cũng nhất quyết không làm chuyện như vậy,
huống hồ là theo đuổi hư danh mà làm hại trăm họ? Nước Khang đã
đến quy thuận triều đình, việc cần kíp không thể không cứu trợ.
Nhưng quân đội đi xa vạn dặm, lẽ nào không mệt nhọc, mệt nhọc cho
người để cầu hư danh, đó không phải là việc trẫm muốn làm. Việc
nước Khang xin quy thuận, không cần chấp nhận.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười bốn, Binh bộ thượng thư Hầu Quân
Tập thảo phạt nước Cao Xương. Khi quân đội dừng ở Liễu Cốc, kỵ
binh trinh sát về báo:
− Vua Cao Xương là Văn Thái đã chết, đã định ngày mai táng,
người nước Cao Xương đều tập trung lại, nếu dùng hơn hai nghìn kỵ
binh tinh nhuệ tập kích sẽ có thể hoàn toàn giành được thắng lợi.
Tiết Vạn Quân, Khương Hành Bản đều cho là có thể làm như
vậy. Hầu Quân Tập nói:
− Thiên tử vì vua Cao Xương kiêu ngạo nên sai ta phụng ý trời
thảo phạt, nếu tập kích bọn họ trong lễ tang thì không thể gọi là võ
công, đó không phải là việc quân đội đi hỏi tội làm.
Thế nên lệnh cho quân đội tạm thời không hành động để chờ
lệnh, khi tang lễ xong mới tiến quân tiêu diệt nước Cao Xương.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười sáu, Thái Tông nói với các thị thần:
− Ngoại tộc phương bắc đời đời xâm nhập quấy nhiễu, nay Diên
Đà bộ cường thịnh không chịu quy phục, phải sớm xử trí bọn họ. Trẫm
đã trăn trở cân nhắc vấn đề này, chỉ có hai đối sách: chọn ra mười vạn