quân, tấn công tiến đến khống chế họ, thanh trừ hung ác thì trong trăm
năm sẽ bình yên vô sự, đó là một kế sách. Nếu đồng ý thỉnh cầu thông
hôn của họ, kết thông gia với họ, thì trẫm là phụ mẫu của dân, nếu có
lợi cho trăm họ, lẽ nào luyến tiếc một cô con gái? Phong tục của ngoại
tộc phương bắc phần lớn là do thê thất chủ chính, lại sinh con trai, tức
là cháu ngoại ta, ắt sẽ không quấy nhiễu Trung Quốc, tuyệt đối có thể
khẳng định. Xét từ điểm này, biên giới có thể yên bình trong vòng ba
mươi năm. Trẫm đề xuất hai đối sách như vậy, đối sách nào hay hơn?
Tư không Phòng Huyền Linh đáp:
− Sau đại hỗn loạn nhà Tùy, dân số phần lớn chưa được phục hồi,
binh khí hung ác, chiến tranh nguy hiểm là việc thánh nhân phải cẩn
trọng cân nhắc. Chính sách hòa thân quả thực là điều may lớn cho
thiên hạ.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười bảy, Thái Tông nói với các thị thần:
− Cái Tô Văn mưu sát vua và một mình nắm chính quyền nước
Cao Ly, quả thực không thể dung thứ. Nay binh lực của nước nhà đánh
bại hắn không khó. Nhưng trẫm không thể lập tức động binh, tạm thời
lệnh cho Khiết Đan, Mạt Hát quấy nhiễu hắn có được không?
Phòng Huyền Linh đáp:
− Thần nghe nói các nước thời xưa đều là lớn hiếp bé, đông hiếp
yếu. Nay bệ hạ vỗ về trăm họ, tướng sĩ anh dũng tinh nhuệ, binh lực
có thừa mà không tấn công hắn, đó chính là bình định được bạo loạn,
dừng việc binh đao mới là võ công thật sự như người xưa nói. Ngày
trước Hán Võ Đế nhiều lần chinh phạt Hung Nô, Tùy Dạng Đế ba lần
chinh phạt Cao Ly, nhân dân khốn khó, nước nhà phá bại, quả thực là
do điều đó gây nên, xin bệ hạ suy xét kỹ.
Thái Tông nói:
− Được.