phía nam lại xây cung Thúy Vi, chưa qua một quý, cung Ngọc Hoa lại
bắt đầu xây cất. Tuy là mượn hình thế của sông nước, nhưng không
phải không có nỗi vất vả trong xây dựng nhà cửa; công trình có giảm,
cũng có sự lãng phí nhân công vật lực. Cuối cùng dù có dùng mái
tranh để tỏ sự tiết kiệm thì cũng mệt mỏi giống như xây dựng bằng gỗ
đá. Nếu quan phủ xuất tiền thuê thợ, thì luôn có tệ nạn phiền toái. Bởi
vậy cung thất giản dị ăn uống đơn sơ là thói quen của bậc quân chủ
thánh minh; cung điện lâu đài nạm vàng dát ngọc là sự khoe khoang
của quân vương xa xỉ phóng túng. Vì thế bậc quân chủ có đạo dùng an
dật để trăm họ được nghỉ ngơi; kẻ hôn quân vô đạo dùng âm nhạc để
mình hưởng lạc. Mong rằng bệ hạ không vi phạm vụ nông, dùng nhân
lực vừa phải hợp lý, như thế nhân lực sẽ không cạn kiệt; sử dụng họ
mà vẫn khiến họ được nghỉ ngơi, lòng dân sẽ vui vẻ.
Những thứ đồ chơi quý lạ và đồ vật có kỹ nghệ tinh khéo là cái
rìu làm vong quốc; đồ châu báu và gấm lụa thực là thuốc độc mê hoặc
lòng người. Thần thiếp trộm thấy những thứ dùng để uống và thưởng
ngoạn tinh khéo hoa lệ giống như biến hóa ra từ trong tự nhiên; đồ vật
quý lạ dâng lên giống như thần tiên tạo ra. Mặc dù khoe khoang những
thứ hoa lệ khi thế tục suy vi, nhưng thực tế là bại hoại phong tục thuần
hậu. Qua đó có thể thấy, đồ sơn không phải là khúc gỗ vuông phản
nghịch, chế tạo ra nó mà chư hầu phản ly; ly ngọc lẽ nào là vật dụng
nguy hiểm, Trụ dùng nó mà nước nhà diệt vong. Khảo sát căn nguyên,
không thể không dừng. Chế định pháp lệnh trong tiết kiệm còn lo lắng
họ xa xỉ; chế định pháp lệnh trong xa xỉ thì dựa vào cái gì để ràng
buộc hậu thế? Mong rằng bệ hạ soi xét sự vật rõ ràng, trí tuệ rọi đến
những nơi rộng rãi. Tông tích thịnh trị và họa loạn của đế vương các
đời, bài học kinh nghiệm về an nguy trăm đời, vận mệnh hưng vong
họa loạn, mấu chốt của được mất thành bại, vốn chứa đựng ở trong
lòng, đây là kết quả quan sát lâu dài của bệ hạ, không cần dựa vào một
đôi câu của thần thiếp để nói rõ. Chỉ là hiểu được những điều này