TUẦN HÀNH
N
ăm Trinh Quán thứ nhất, Thái Tông nói với các thị thần:
− Tùy Dạng Đế xây dựng cung thất trên quy mô lớn để phục vụ
cho việc xuất du, từ Trường An đến Lạc Dương, cung quán mọc khắp
dọc đường, ngay cả đến Tịnh Châu, Trác Quận cũng như vậy. Đường
đi rộng mấy trăm bước, hai bên đường trồng cây trang trí. Nhân lực,
vật lực của trăm họ không thể chịu đựng, cùng tập trung đi làm giặc
cướp. Đến cuối thời nhà Tùy, một thước đất một người đã không còn
thuộc về sở hữu của Tùy Dạng Đế nữa. Từ đó thấy rằng, xây nhiều
cung thất, thích xuất du rốt cuộc có ích lợi gì? Đây đều là những điều
trẫm mắt thấy tai nghe, dùng nó để cảnh giác chính mình. Bởi vậy
trẫm không dám xem nhẹ việc sử dụng sức người, chỉ muốn làm cho
trăm họ được yên ổn, không có oán hờn, không xảy ra chuyện phản
nghịch mà thôi.
✽✽✽
Năm Trinh Quán thứ mười một, Thái Tông đến cung Lạc Dương,
cưỡi thuyền du ngoạn trên ao Tích Thúy. Ông quay lại bảo các thị
thần:
− Những cung uyển đài các này đều là do Tùy Dạng Đế xây
dựng, ông ta sai dịch nhân dân, ra sức xây dựng những thứ hoa lệ này,
nhưng lại không giữ được một đô thành. Ông ta thích xuất du, nhân
dân không thể chịu đựng được sai dịch. Thơ xưa viết: “Cỏ nào không
héo úa, ngày nào không vất vả”, “Trong các nước xa gần ở phương
đông, vải gấm đều bị trưng thu hết”, chính là nói về tình trạng này,