hiểm nguy, khi thái bình không được quên lúc họa loạn”. Nếu quận
Trương Dịch có chiến sự, khói bụi ngút trời, hệ hạ lẽ nào có thể nhận
được gạo thóc Cao Xương cung cấp cho một người mà kết thúc chiến
sự? Chung quy phải điều phái quân đội ở cách châu Lũng Thạch. Từ
đó thấy rằng, đất Hà Tây nay chính là tâm phúc, nước Cao Xương là
tay chân, sao có thể lãng phí tài vật để trị lý đất đai vô dụng? Bệ hạ
bình định Hiệt Lợi ở ngoài biên giới sa mạc, tiêu diệt thổ cốc Hồn ở
đất Tây Hải. Đối với các bộ lạc còn lại của Đột Quyết, đã lập khả hãn
cho họ; đối với dân mất nước Thổ Cốc Hồn, lại lập quân trưởng cho
họ. Lại lập vua cho nước Cao Xương, không phải là không có tiền lệ.
Đó chính là có tội thì thảo phạt, đã hàng phục rồi thì để nó sinh tồn.
Nên lựa chọn người có thể lập ở nước Cao Xương, vỗ về họ, để họ
làm thủ lĩnh, phái họ về nước. Đã nhận đại ân, Cao Xương sẽ trở thành
rào chắn lâu dài của Trung Quốc. Trung Quốc không bị khuấy nhiễu,
đã giàu có lại an ninh, thịnh nghiệp truyền cho con cháu mà để lại cho
đời sau.
Bản tấu dâng lên, Thái Tông không tiếp thu.
✽✽✽
Đến năm Trinh Quán thứ mười sáu, Tây Đột Quyết phái quân
xâm phạm Tây Châu. Thái Tông nói với các thị thần:
− Trẫm nghe nói Tây Châu có tình hình khẩn cấp, tuy không đến
nỗi gây nguy hại, nhưng sao có thể không lo lắng? ngày trước khi mới
đánh dẹp Cao Xương, Ngụy Trưng, Chử Toại Lương khuyên trẫm lập
con em của Văn Thái làm vua, để Cao Xương vẫn trở thành một nước,
trẫm lại không nghe theo kế sách của họ, nay mới tự hối tự trách.
Ngày trước Hán Cao Tổ sau khi bị vây ở Bình Thành đã phong thưởng
cho Lâu Kính, Viên Thiệu sau khi chiến bại ở Quan Độ đã tru diệt
Điền Phong. Trẫm thường lấy hai sự việc này làm gương, lẽ nào có thể
quên những người từng khuyên can trẫm?