2
Kim ngửi thấy mùi nước xoa mặt trước khi chủ nhân của nó xuất hiện.
“Về đi, Bryant, tôi có ở nhà đâu.”
Thân hình gần 1,9m của Bryant gập xuống để chui qua cánh cửa cuốn
của garage mới kéo lên một nửa.
Cô chặn tiếng chiếc iPod, tạm dừng những âm sắc trong như bạc của bản
Concerto mùa đông của Vivaldi.
Với lấy một nùi giẻ, cô lau tay, rồi đứng lên và cố gắng tận dụng chiều
cao 1,8m của mình để đứng đối diện trực tiếp với anh. Theo bản năng, tay
phải của cô đưa lên lùa vào mái tóc đen, ngắn của mình. Bryant biết đó là
thói quen của cô trước mỗi cuộc đấu. Cô chống tay còn lại lên hông.
“Anh muốn gì?”
Anh cẩn thận đi xung quanh mớ phụ tùng xe mô tô lộn xộn nằm trên sàn
garage.
“Trời đất, rồi những thứ này sẽ thành cái gì vậy?”
Kim theo sát ánh nhìn của anh. Đối với anh ấy chỗ này trông giống một
góc nhỏ chứa toàn những đồ bỏ đi. Nhưng với cô nó là một kho báu bị lãng
quên. Cô phải mất gần một năm để tìm kiếm đủ phụ tùng cho chiếc mô tô
này và cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
“Đó là một chiếc Goldstar của BSA đời 1954.”
Hàng lông mày bên phải của anh nhướng lên. “Tôi sẽ tin lời cô nói.”
Cô bắt gặp ánh nhìn của anh và chờ đợi. Đây không phải lí do của cuộc
ghé thăm này và cả hai đều biết điều đó.
“Tối qua cô không tham dự,” anh nói, nhấc cái ống xả lên khỏi sàn nhà.
“Suy luận giỏi đấy, ngài Sherlock. Anh nên cân nhắc chuyển sang nghề
thám tử đi.”
Anh cười và nói hiền hòa: “Đó là tiệc ăn mừng mà, sếp.”