ra chúng nên nhìn. Mọi thứ khác trong ngôi nhà mờ nhạt dần và trong vài
giây dường như chỉ có hai người họ.
Cô nhìn chằm chằm vào hắn, để ý thấy lớp da nhão nhoẹt, thừa thãi hai
bên khóe miệng hắn trũng xuống như thể sáp ong đang nóng chảy. Hơi thở
của hắn nhanh và nặng nhọc, thân hình rắn chắc của hắn kiệt sức không thể
cử động được.
“Mày không thể… tự ý vào đây… và cứ làm những điều… vớ vẩn mày
muốn được.”
Cô bước tới gần hắn. Cả người cô chống lại việc này. “Tôi có lệnh của
tòa cho phép việc này.”
Hắn lắc đầu. “Cút ra khỏi… nhà tao… trước khi tao gọi… luật sư.”
Cô lôi còng từ túi sau ra. “Ông Leonard Dunn, tôi bắt ông vì nghi ngờ có
hành vi hành hung trẻ em dưới 13 tuổi bằng các hành động thâm nhập cơ
quan sinh dục và buộc trẻ dưới 13 tuổi thực hiện hành vi tình dục.”
Mắt cô chán nản nhìn vào đôi mắt hắn. Điều duy nhất cô thấy là sự kinh
hãi.
Cô mở còng khi Bryant nắm cẳng tay Dunn ở tư thế chuẩn bị.
“Ông có thể giữ im lặng. Nhưng nếu ông không trả lời khi bị thẩm vấn
về những điều sau này ông sử dụng tại tòa, thì việc đó có thể gây tổn hại tới
sự bào chữa cho ông. Bất kì điều gì ông nói có thể được sử dụng làm bằng
chứng trước tòa.”
Cô khóa còng, cẩn thận để nó không bập vào phần cổ tay lông lá, trắng
bợt núc ních thịt của hắn. Cô đẩy tay hắn ra xa và nhìn về phía đồng sự.
“Bryant, đưa tên khốn bệnh hoạn này ra khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi
làm gì đó khiến chúng ta phải hối hận.”