“Rudge, chụp ảnh,” cô ra lệnh.
Hammond gõ tay lên các bức tường để tìm kiếm không gian bí mật khác.
Ở góc xa nhất, trong hốc tường, có một chiếc bàn với máy vi tính. Trên
đó là ba kệ. Chiếc cao nhất chứa đầy tạp chí. Những gáy sách nhỏ không
cho biết nội dung, nhưng Kim có thể đoán được. Kệ ở giữa là máy ảnh kĩ
thuật số, đĩa từ quang học và thiết bị vệ sinh. Trên chiếc kệ thấp nhất, Kim
đếm được mười bảy đĩa DVD.
Dawson lấy chiếc đĩa đầu tiên được dán tên Daisy đi bơi và đưa vào đầu
đọc đĩa. Chiếc máy nhanh chóng hoạt động.
Daisy, bé gái 8 tuổi, xuất hiện trên màn hình trong bộ đồ bơi màu vàng.
Chiếc phao bơi vòng quanh eo cô bé. Hai cánh tay mảnh dẻ ôm lấy phần
thân trên nhưng không thể ngăn cô bé ngừng run lẩy bẩy.
Xúc động dâng trào tắc nghẹn nơi cổ họng của Kim. Cô muốn quay mặt
đi nhưng không thể. Cô lừa dối bản thân rằng cô có thể ngăn điều sắp xảy
ra - nhưng tất nhiên cô không thể bởi nó đã diễn ra rồi.
“Ch…chuyện gì vậy bố?” Daisy hỏi với giọng run run.
Mọi hoạt động đều dừng lại. Cả tầng hầm im lặng như tờ. Không một âm
thanh phát ra từ bốn nhân viên cảnh sát đờ người ra vì giọng nói của cô bé.
“Chúng ta sẽ chỉ chơi một trò chơi nhỏ thôi, con yêu ạ,” ông bố nói, và
xuất hiện trong khung hình.
Kim cố nén chịu đựng và lên tiếng. “Tắt đi, Dawson,” cô nói rất nhẹ. Họ
đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Thằng khốn,” Dawson nói. Các ngón tay run lên khi cậu ta lấy chiếc đĩa
ra.
Hammond nhìn chằm chằm vào trong góc và Rudge chậm chạp lau ống
kính máy ảnh của mình.
Kim đã trấn tĩnh lại. “Các bạn, chúng ta sẽ bắt tên khốn này phải trả giá
cho những gì hắn đã làm. Tôi hứa với các bạn.”
Dawson lấy giấy bút và ghi chép lại toàn bộ chứng cứ. Cậu ta sẽ có cả
một đêm dài phía trước.