Bryant nhún vai. “Như mong đợi của cô, tôi nghĩ vậy.”
“Hmmm…”
“Thế nào?”
“Tôi không rõ.”
“Cô không rõ cái gì?”
“Cô ta có khá nhiều điều để nói.”
“Về Ruth?”
“Không hẳn. Về bản thân cô ta nhiều hơn.”
“Về những chuyện gì?”
“Về chuyện gia đình cô ta qua đời, cô ta không thể ngủ được nhiều, cô ta
có rất ít bạn bè…”
“Giờ hai cô trở thành bạn bè tốt của nhau?”
“Chỉ là có gì đó… là lạ.”
Bryant cười khẩy. “Thật buồn cười, từ phía cô.”
“Được thôi, quên nó đi.”
“Xin lỗi, tiếp tục đi, lạ như thế nào?”
Kim đang cố gắng tự mình giải quyết việc này. Có thể nếu cô coi Bryant
như một cái màng hút âm thì có thể chuyện đó sẽ có ý nghĩa nào đó và sau
đó cô có thể quên chuyện này đi.
“Những thứ cô ta nói đến, cách cô ta kể chúng. Những lời trần tình của
cô ta nhưng lại giống như muốn tìm ra được thứ gì đó từ tôi. Anh có hiểu ý
tôi không?”
“Không.”
“Tại sao cô ta lại nói cho tôi biết quá nhiều về bản thân mình?”
“Có thể cô chạm mặt cô ấy tại thời điểm cô ấy đang yếu lòng, cô ấy cảm
thấy bị thu hút bởi cô.”
Kim thừa nhận điều này có thể xảy ra. Cuộc trò chuyện diễn ra ngay tại
nghĩa trang.
“Ừ, nhưng tôi cảm thấy cuộc tán gẫu giúp ích cho tôi hơn là cho cô ta.”