Việc không đáp trả chính là câu trả lời của cô ấy.
“…nhưng tôi không dám chắc rằng cô có phải là người giỏi phán đoán
những biểu hiện phản ứng bằng cảm xúc của người khác hay không.”
Kim không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói của anh. Sự thật
không khiến cô buồn lòng và cô phải thừa nhận rằng anh nói đúng.
“Tại sao cuộc trò chuyện đó vẫn làm cô buồn bực?”
Kim suy nghĩ một chốc. “Thực sự là tôi không biết.”
“Vậy hãy cứ mặc kệ nó đi. Cô sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nên nó
chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô hết.”
Những lời tái cam đoan của Bryant không có hiệu quả. Còn một vấn đề
bực mình nữa, bởi đây vẫn chưa phải lần chạm mặt cuối cùng giữa cô với
Alexandra Thorne.