Nó cao hơn cô đúng mười lăm xen-ti-mét. Nó tiến lại gần, một mùi hôi
thối xộc vào lỗ mũi cô ta. Cơn buồn nôn cuộn lên từng đợt trong dạ dày. Đó
là hỗn hợp giữa mùi cơ thể, mùi không khí ẩm thấp và mùi thức ăn ôi thiu.
Cô ta bịt miệng nhưng những thứ cô ta ăn trưa nay vẫn cứ ứ lên trên cổ
họng.
Cô ta cố vùng ra nhưng tay nó vô cùng khỏe và cương quyết. “Shane,
cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
Alex tự hỏi không biết sự run rẩy trong giọng nói của cô ta có rõ ràng
như giọng Shane nói chuyện với cô ta hay không. Cô ta không hiểu nó đủ
rõ để phán đoán được khả năng tối đa của nó. Nhưng cô ta đã từng kiểm
soát nó một lần, cô ta có thể làm điều này lần nữa chứ?
“Tôi đến để trừng phạt cô, Alex.”
Alex nhẫn nhịn. Biểu hiện của nó vô cùng lạnh lùng, không còn giống
một cậu bé dễ bị tổn thương chút nào nữa. Shane nhìn giống một người đàn
ông. Một người đàn ông thực sự.
Cô ta không nói gì. Cô ta không hề biết nó đang suy tính gì trong đầu.
Cô ta cần nghĩ ra một chiến lược. Nếu cô ta có thể cầm được điện thoại di
động của mình…
Khi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô ta, thì Shane với cánh tay còn lại của
nó về phía túi xách của cô ta. Nó dốc ngược túi, những món đồ bên trong
rơi ra bàn, sau đó nó cầm điện thoại di động của cô ta đút vào trong túi áo
nó.
Shane dùng lực cánh tay đẩy cô ta về phía quầy bếp. Nó buông tay Alex
và đặt hai tay hai bên người cô ta, giam cô ta vào chỗ đó.
Cô ta cân nhắc các phương án của mình. Cô ta có thể cố gắng lên gối và
tấn công vào giữa hai chân nó với hi vọng nó sẽ ngã ra sàn. Nếu nó ngã, cô
ta sẽ có đủ thời gian để chạy về phía cửa, mở then cài và dây xích, sau đó
thoát ra. Sẽ thật tuyệt nếu thành công, nhưng sẽ không nếu cô ta không đủ
sức mạnh sau hành động đó. Cô ta đã chứng kiến việc nó làm với Malcolm
và nó đã giết ông chú bạo hành của mình bằng tay không.
Cô ta quyết định tìm cách tiếp cận khác.