27
Lúc này khoảng gần 9 giờ. Alex đóng cửa trước lại sau lưng. Cả ngôi nhà
hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cô ta đi qua tiền sảnh hướng về phía bếp. Sau khi rời khỏi nghĩa trang,
cô ta chạy thẳng tới cửa hàng Marks & Spencer và tìm mua một chai
Chateau Lascombes 1996. Cô ta đã tìm thấy nó.
Alex đặt chai rượu lên mặt bàn bếp được lát bằng đá cẩm thạch, và dừng
lại. Có điều gì đó không đúng. Ngay lập tức, cô ta ngửi thấy một mùi lạ. Cô
ta nhìn quanh. Một mùi khó chịu lan tỏa khắp căn phòng. Cô ta hít thêm lần
nữa nhưng không xác định được bất kì thứ gì đặc biệt. Chúng có mùi hôi
hám và đang vây xung quanh cô ta.
“Trời ạ, có con gì đó chết ở đây sao?” Cô ta khẽ lẩm bẩm khi mở cánh
cửa tủ lạnh kết hợp cao hơn 1,8m.
Ngăn dưới cùng còn nửa túi salad trộn cô ta mở lúc sáng. Không có sữa
tươi bởi cô ta hiếm khi uống sữa, những thứ khác đều được đựng trong hộp
kín.
Cô ta loay hoay đóng cánh cửa nặng nề lại. Cô ta sợ đến mức suýt rớt
tim ra ngoài khi nhìn thấy hình dáng người đứng ngay trước mặt cô.
Bị bất ngờ, cô ta lùi về phía sau.
“Shane… cái gì…”
Shane túm lấy cánh tay đang giơ lên của Alex để ngăn hành động trốn
tránh nó của cô ta. “Chào, bác sĩ. Chị nhớ tôi chứ?”
Alex cố gắng làm chậm lại hơi thở đang dồn dập và xác định vị trí của
mình. Shane ở đây, trong nhà của cô ta. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Shane thậm chí còn không tồn tại trong suy nghĩ của cô ta nữa.
Nó giữ lấy tay cô ta một cách kiên định, đôi mắt bình tĩnh và nghiêm túc.