“Cô ấy có hỏi cô câu nào không, dò hỏi về cuộc đời cô?”
“Không trực tiếp, nhưng…”
“Có thể cô ấy đang cảm thấy yếu lòng hoặc chỉ đơn giản là đang cố gắng
kéo cô vào một cuộc tán gẫu?”
“Tôi cho là thế, nhưng…”
“Nghe này, Kim, con người gặp gỡ và trò chuyện. Họ nói về bản thân họ
và sau đó cô nói về bản thân mình. Đó gọi là tạo dựng mối quan hệ. Thực
tế, đối với loài khuyển, chuyện này dễ dàng hơn nhiều. Chúng chỉ cần ngửi
nhau…”
“Đủ rồi.” Được, cô biết cô không thạo chuyện làm thân kết bạn, nhưng
cô biết khi nào thì có chuyện gì đó không đúng.
“Tôi nghiêm túc mà. Cô có thể không biết nhưng đó là cách con người
thông thường tìm hiểu về nhau. Họ trò chuyện. Trong một số ít trường hợp
tôi từng nghe được, cuối cùng họ cũng trở thành bạn của nhau.”
Kim gạt bỏ điều này. “Có trường hợp khác.”
“Đương nhiên là có.”
“Có điều gì đó về cô ấy không… thật.”
“Như thế nào?”
Kim lục lọi trí nhớ mình để tìm một ví dụ. “Anh đã bao giờ xem chương
trình Giả mạo chưa?”
“Chương trình cho phép người tham gia tham dự một khóa học cấp tốc
về lĩnh vực gì đó, như phẫu thuật não chẳng hạn, họ phải cố gắng học và
đánh lừa các chuyên gia vào cuối chương trình?”
Kim gật đầu. “Tương tự như vậy. Như thể Alex đang diễn kịch thông qua
những xúc cảm. Chúng được biểu lộ trên gương mặt cô ta nhưng không đâu
khác nữa. Cô ta thể hiện chúng cùng một lúc và quãng dừng ở giữa lại
không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thật lạ lùng.”
“Kim, tôi nói điều này với niềm kính trọng vì cô là sếp của tôi, và tôi là
người gần gũi nhất như một người bạn của cô…,” Bryant dừng lại, cố tìm
sự cho phép được tiếp tục.