Kim quay lại, cảnh giác. “Tại sao?”
Anh ngẩng đầu lên và cười toe toét. “Vì tôi không muốn ngắt lời vợ.”
Kim lắc đầu và nhìn đồng hồ. “Được rồi, uống hết cốc cà phê rồi xéo đi.”
Anh dốc cạn cốc cà phê. “Tôi thích sự khôn ngoan của cô, Kim ạ,” anh
nói, hướng tới cửa trước gara và bước tới. Anh quay lại. Cử chỉ của anh
như hỏi liệu cô có ổn không.
Cô đáp lại bằng mấy tiếng càu nhàu.
Khi chiếc xe của anh đi khỏi, Kim thở dài thườn thượt. Cô phải quên vụ
này đi. Thực tế rằng Wendy Dunn đã để cho con mình bị lạm dụng tình dục
khiến cô nghiến chặt hai hàm răng tới đau nhói. Cái tin hai cô bé sẽ quay về
sống với mẹ làm cô khó chịu. Thực tế rằng chúng sẽ lại quay về với người
lẽ ra phải bảo vệ chúng, ý nghĩ này cứ ám ảnh cô không thôi.
Kim ném miếng giẻ đã bẩn lên ghế băng và hạ cánh cửa cuốn. Cô cần đi
thăm người thân.