3
Kim đặt bó hoa hồng trắng lên trước tấm bia mộ khắc tên người em trai
song sinh của cô. Chóp những cánh hoa dài nhất vừa khẽ chạm dòng chữ
ghi dấu tuổi đời của cậu bé. Sáu năm ngắn ngủi.
Cả cửa hàng hoa sáng bừng rạng rỡ với hàng xô hoa thủy tiên, loài hoa
tượng trưng cho Ngày của Mẹ. Kim ghét hoa thủy tiên, ghét Ngày của Mẹ,
nhưng trên hết, cô ghét mẹ mình. Có loài hoa nào dành tặng cho kẻ giết
người độc ác như quỷ dữ?
Cô đứng thẳng và nhìn chằm chằm xuống đám cỏ tươi xanh mới được
cắt tỉa. Thật khó để không tưởng tượng ra thân hình mảnh mai, ốm yếu bị
kéo tuột khỏi vòng tay cô hai mươi tám năm trước.
Cô khao khát muốn nhớ lại kí ức về khuôn mặt đáng yêu, đầy tin cậy,
tràn ngập nụ cười và niềm vui ngây thơ của cậu thời thơ ấu. Nhưng cô
không làm được.
Cho dù nhiều năm đã qua đi, nỗi giận dữ trong cô vẫn chưa nguôi bớt.
Chính cuộc sống ngắn ngủi của người em trai, những ngày tháng vùi trong
buồn khổ, sợ hãi đã ám ảnh cô hàng ngày.
Kim thả lỏng bàn tay và vịn vào tấm bia mộ đá hoa cương như thể cô
đang vuốt mái tóc đen ngắn của em trai, mái tóc hệt như mái tóc cô vậy. Cô
thực sự muốn nói lời xin lỗi với Mikey. Xin lỗi vì cô không thể bảo vệ cậu
và từ tận đáy lòng, cô xin lỗi vì không thể giữ được tính mạng cho cậu ấy.
“Mikey, chị yêu em và vẫn ngày ngày mong nhớ em.” Cô hôn lên các
ngón tay rồi chạm tay vào tấm bia mộ. “Ngủ ngon nhé, thiên thần bé nhỏ
của chị.”
Nhìn tấm bia mộ lần cuối, cô quay người bước đi.
Chiếc Kawsaki Ninja đang đậu bên ngoài cổng nghĩa trang chờ cô. Có
những ngày, chiếc xe 600 phân khối này đưa cô đi từ nơi này tới nơi khác.
Hôm nay nó là vật cứu giúp cô.