4
Bác sĩ Alexandra Thorne đi vòng quanh phòng đến lần thứ ba. Đó là một
nghi thức cô ta thường làm trước khi gặp một khách hàng quan trọng. Theo
như Alex được biết, bệnh nhân đầu tiên trong ngày của cô ta vẫn chưa đạt
thành tựu đáng kể nào trong hai mươi tư năm cuộc đời. Ruth Willis chưa
từng cứu mạng ai. Cô gái cũng chẳng phát minh ra loại thuốc kì diệu nào,
hoặc thậm chí không phải một thành viên tích cực và hiệu quả của cộng
đồng. Không, lí do Ruth tồn tại chỉ vì lợi ích của Alex mà thôi. Một thực tế
mà chính bản thân cô gái thật may mắn không hề hay biết.
Alex tiếp tục công việc kiểm tra với sự cẩn trọng, cô ta đặt mình nằm
xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân - và dành cho lí do chính đáng. Chiếc
ghế da kiểu Ý màu trắng ngả đồng thiếc được làm thủ công nhẹ nhàng đỡ
lấy lưng và mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp.
Chiếc ghế được đặt ở vị trí tránh cửa sổ để bệnh nhân không bị xao
nhãng bởi khung cảnh ngoài cửa, thay vào đó bệnh nhân sẽ nhìn thấy
những giấy chứng nhận được treo trang trí trên tường đằng sau một bàn viết
mô phỏng kiểu bàn thời Nhiếp chính.
Trên mặt bàn là một bức ảnh được đặt khéo léo để bệnh nhân có thể nhìn
rõ một người đàn ông đẹp trai, khỏe khoắn đứng cùng hai cậu bé, cả ba
người đều mỉm cười nhìn ống kính. Một bức ảnh về một gia đình hạnh
phúc.
Điều quan trọng nhất đối với cách bố trí đặc biệt lần này là hình ảnh sắc
nét về chiếc dao mở bì thư với tay cầm bằng gỗ được chạm khắc và lưỡi
dao dài mỏng được đặt cẩn thận ở phía trước của chiếc bàn.
Tiếng chuông cửa rung khiến cô ta rùng mình một chút. Tuyệt vời, Ruth
đến đúng giờ.
Alex dừng lại một chút để chỉnh trang bề ngoài từ đầu tới chân. Chiều
cao tự nhiên 1,7m cùng đôi guốc cao bảy phân. Đôi chân dài, thon thả trong