bọc giả dối mong manh ấy cũng bị phá hủy trước đó ba tháng khi cô đi
ngang một quán rượu ở đường Thorns và nhìn thấy kẻ đã tấn công cô dắt
một con chó rời khỏi quán.
Sau một vài cú điện thoại, cô chắc chắn rằng Allan Harris đã được ra tù
nhờ cải tạo tốt sau chưa đầy sáu năm. Tin này đã khiến cô gái cố tự tử
không thành và Tòa án chỉ định cô đến gặp Alex.
Trong lần trị liệu trước, Ruth đã thú nhận tối nào cô cũng đứng chờ bên
ngoài quán rượu đó, trong bóng tối, chỉ để nhìn thấy hắn.
“Nếu em còn nhớ, tôi vẫn muốn khuyên em nên bắt đầu từ điểm chúng ta
trao đổi trong lần trước.” Đây không phải lời nói dối hoàn toàn. Alex đã
khuyên cô bé không được quay lại quán rượu đó, lẽ ra lời khuyên ấy phải
thật kiên quyết, nhưng cô ta đã không làm thế.
“Em biết, nhưng em phải nhìn thấy hắn.”
“Nhưng cái gì, Ruth?” Alex cố gắng để giọng mình dịu lại. “Em hi vọng
sẽ nhìn thấy điều gì?”
Ruth ghì lấy tay cầm của chiếc ghế. “Em muốn biết tại sao hắn lại làm
điều đó. Em muốn nhìn rõ mặt hắn để xem hắn có ăn năn chút nào hay
không, liệu hắn có thấy tội lỗi vì đã phá hủy cuộc sống của em và hủy hoại
em không.”
Alex gật đầu tỏ vẻ đồng cảm nhưng cô ta phải gạt bỏ ý nghĩ đó. Có nhiều
mục tiêu cần đạt được trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại.
“Em có nhớ những gì chúng ta thảo luận lần trước không?”
Vẻ mặt tội nghiệp của Ruth trở nên lo lắng. Cô gật đầu.
“Tôi hiểu điều này khó khăn thế nào đối với em nhưng đây là việc cần
phải thực hiện trong quá trình điều trị. Em có tin tưởng tôi không?”
Ruth gật đầu không chút do dự.
Alex mỉm cười. “Tốt, tôi sẽ đồng hành cùng em. Hãy kể lại từ đầu. Hãy
nói cho tôi biết chuyện xảy ra tối hôm đó.”
Ruth thở sâu vài lần và nhìn chằm chằm vào phía bên trên chiếc bàn ở
trong góc. Tuyệt hảo.